Đóng

B’Lao Thưởng Nguyệt

26/08/2019

B’Lao Thưởng Nguyệt

Đây, cũng là do sáng nay thức dậy nhớ da diết cái tô bún trong tấm hình, ngồi húp xì xụp trên đồi mát rượi sau khi thức dậy đón tia nắng bình minh. Ánh ban mai len lỏi qua từng đoá hoa kẽ lá, chiếu lấp lánh vào những giọt mồ hôi trên trán vừa kịp rịn ra lấm tấm vì chút cay chút nóng của tô bún chạm đến vị giác. Mặc núi đồi trầm lặng, bếp lửa hồng nhà anh chị Mun đêm ngày cứ cháy réo rắt vì bận rộn cơm cháo, nước nôi cà phê trà lá…

À mà sẵn kể nghe nha, để có buổi sáng sớm bắt chân ngồi thong thả như này thì chúng mình đã có hành trình xuyên đêm trước (1h30-3h30) thú vị lẫn… ngạt thở.
Những triền đồi những con dốc cao rồi rất cao đã được chinh phục trong màn đêm – khi mà tiếng hít thở trên từng bước chân lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của núi rừng xen tiếng gió thổi mây trôi – tiếng suối chảy xiết dưới chiếc cầu dây mà ai khi đi qua nếu muốn đứng lại chụp tấm hình thì nên xác định là camera điện thoại sẽ chẳng bắt được dung nhan.

Sao kể lể lại càng háo hức muốn lên đường. Hành trình với những người bạn lạ mà quen rất quen. Mình cùng nhau băng rừng lội suối, vượt thác, rũ sạch khói bụi của thị thành, giải phóng khỏi những u ám trong tâm hồn để thực sự hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Với những kẻ dại không ưng chốn lao xao như mình thì hành trình này như dịp để lắng cặn, thanh tẩy những stress và tưới tẩm tâm hồn, đi tìm về tự do và yên an thực sự.

Rồi hành trang ngày về tuy nhiều hơn nhưng nhẹ tênh hơn hẳn. Nhiều vì sự thông hiểu nhau giữa những người đồng hành lúc nào cũng tíu tít nói cười rôm rả cả núi rừng. Nhiều vì những biến chuyển xúc cảm trên từng con đường đã qua khi bắt được mây, ngắm được hoa rừng, nếm được những quả dại. Nhiều vì ấn tượng về khoảnh khắc tìm đường xuyên hơn 10km rừng, vượt núi cao hơn 1000m, để rồi ngồi ngâm chân dưới suối mát vừa ăn cơm măng rừng xào, thịt kho thơm ríu lưỡi, cả đám nhìn nhau cười vì có vẻ bao tử người nào cũng sánh ngang… Thánh Gióng.

Hay nhiều hơn bởi những câu chuyện được sẻ chia cùng nhau khi mà giữa bao la núi rừng sự giao tiếp người và người được phát huy thực sự?! Chúng ta dễ dàng ngưng bận rộn khi chủ động ngắt kết nối với những ô màn hình sáng xanh lạnh lẽo để lăn xả vào bếp bấp chấp là khách hàng – để ngồi thưởng trà nghe hồi ký chinh phục #Everest của 1-trong-3 vận động viên đầu tiên của Việt Nam (cũng là 1 nam thần dẫn đường tận tuỵ của TropiAd) – để sống trọn những phút giây hiện tại, miễn phí nhưng quý giá – để quay về đối diện nội tâm của chính mình, giản đơn mà sâu sắc.

Cảm ơn những anh chị em nhà TropiAd luôn vui vẻ nhiệt tình, chắc có mệt mà lúc nào trông cũng tươi như mới tưới. Cảm phục sự tận tuỵ, tinh thần chiến binh vì đam mê của người anh founder Nguyễn Tử Anh và mong cho TropiAd luôn vững bước và thành công.

Nguồn: Trần Thị Thắm