Đóng

Đại Bình Panorama

22/08/2019

Đại Bình Panorama

“Đừng đi, mập lắm!”

Hăm hở đi vì cứ tưởng trekking về là giảm được vài ba ký, ai ngờ. Tour gì mà ăn suốt. Bữa nào dọn ra cũng ê hề. Bữa tối trời mưa rả rít, tưởng có nồi cháo gà với gỏi gà bắp chuối là ấm bụng rồi, ai ngờ còn cá saba hấp giấy bạc, thịt ba chỉ nướng, rau củ luộc, rồi tráng miệng bằng khoai lang lùi. Cả đoàn nhìn nhau trong hoang mang, hỏi đi hỏi lại “Chị ơi, chị có nấu lộn menu cho đoàn bên kia hông dạ?”

Trước khi ra về còn được chiêu đãi thêm bữa bơ với sầu xưa. Tưởng vậy hết rồi, chủ nhà còn dúi vào tay mỗi đứa một túi quà, là bơ sắp chín với cả lá trà xanh mới hái. Chưa kể mình còn xách về mấy khúc mía ngọt lừ, một nắm ớt hiểm và ngò gai rừng thơm nức mũi. Hehe

“Đừng đi, mệt lắm!”

Thiệt ra cả đi lẫn về 12 cây số với hơn phân nữa đoạn đường leo dốc 45 độ, băng qua con suối nhỏ, xuyên qua rừng cafe đang ra trái thì chả thấm tháp gì với tụi 9X. Nhưng mà cứ đi một lát lại dừng lại chụp hình thì bao giờ mới tới, cười với tạo dáng riết mà kiệt sức. Nhưng cảnh đẹp quá không chụp có tội với thiên nhiên, có lỗi với bản thân, chưa kể còn trách nhiệm với thần Face, nên thôi cũng kệ.

“Đừng đi, ngại lắm!”

Tại mình cứ hay định kiến mấy tour trekking ăn lều ngủ trại thì xác định là restroom ắt hẳn là về với thiên nhiên, xách cuốc ra đồng chẳng hạn. Nhưng không, nhà vệ sinh mới tinh, thoang thoảng mùi gỗ thơm, làm mình ngồi trong ấy mà cứ hít hà, thiệt ngại hehe.

Tại mình cứ nghĩ mấy tour trekking sẽ là ăn bờ ngủ bụi nên sau khi lặn lội hơn 1 tiếng trong mưa, đến nơi được tắm nước nóng xong ra ngồi xoa tay hong tóc bên bếp lửa bập bùng thì quả là quá sức mong đợi.

Buổi tối ngồi quây quần bên bình trà nóng kể chuyện nhau nghe, mới biết người nấu bữa cơm ngon lành nóng sốt trưa đến giờ, người nấu nước nóng cho tắm khi nãy chính là chủ đồi thì thiệt ngại. Con đường tụi mình leo lên vất vả lúc ban chiều cũng do hai anh chị làm nên thì tụi mình hơi bị choáng. Hai vợ chồng chủ đồi hàng ngày chăm sóc trà và cafe trên núi Đại Bình, cái con đường mà tụi mình chỉ đi thôi đã mệt. Thôi nhé, dừng ngay giấc mơ đô thành mệt quá, mình về quê trồng rau nuôi cá nhé. Công việc nhà nông vất vả, ko có thi vị thanh nhàn như trên FB đâu, đừng tưởng bở 😀

Tụi mình đi khi trăng thượng tuần chưa lặn, nên buổi tối uống trà ngắm trăng sáng uống cafe ngắm bình minh, thấy mình thiệt tao nhã. Hehe

Còn nhiều lắm những điều thú vị về cuộc sống nơi đây mà thôi mệt rồi không kể nữa, mấy bạn đi mà hỏi chủ đồi. Còn nhiều hình đẹp lắm mà thôi không up nữa, mấy bạn thích thì tự đi mà chụp, ai rảnh đâu trèo đèo lội suối chụp cho coi. Hehe

Cảm ơn ai đó đã rủ rê, cho em một chuyến đi trên cả mong đợi. Đơn giản là thay vì chọn Kỳ vọng hay Đòi hỏi, em đã chọn Tin tưởng. Đi đâu cũng được, quan trọng là đi với Ai. Và chưa lần nào thất vọng, Hí hí.

Nguồn: Hạnh Nhân